xilip !
Sáng chủ nhật sau một tuần làm việc, định bụng hôm nay lười nằm rốn một chút thì bỗng nghe ngoài sân râm ran tiếng chửi. Đầu tiên còn ít sau càng lúc càng to và the thé, tiếng của một đứa con gái choe chóe như ai cắn.
Sáng chủ nhật sau một tuần làm việc, định bụng hôm nay lười nằm rốn một chút thì bỗng nghe ngoài sân râm ran tiếng chửi. Đầu tiên còn ít sau càng lúc càng to và the thé, tiếng của một đứa con gái choe chóe như ai cắn.
Tỉnh ngủ đành mắt nhắm mắt mở chạy ra xem đứa nào chửi mà kinh thế, thì ra có đứa nào ăn trộm xilip của em Đào phòng đối diện.
Tưởng gì chứ cái sự mất quần Xilip của em Đào thì cả cái xóm trọ này không còn ai lạ gì nữa, nhưng khổ một nỗi là chúng nó cứ nhè quần của em ra mà lấy trong khi quần của rất nhiều đứa con gái khác treo cùng đấy vẫn còn nguyên xi.
Mẹ kiếp, không biết vì sao cái quần Xilip em Đào nó có sức hấp dẫn hay mùi vị gì mà quyến rũ đến như thế?
Thôi thì coi như cái quần thì đã mất rồi mà sao việc gì em phải làm kinh thiên động địa quá lên như vậy, chỉ vì cái Xilip mà em cứ rống lên chửi như kiểu anh nông dân bị mất bò ý làm cả xóm ong thủ.
Em cứ đứng ở giữa sân mà chửi mà tuôn cho một tràng, rằng thì: "thằng khốn nạn mày lấy quần của bà để đem về mà để đội lên đầu mày à, đồ bệnh hoạn. Mày có thích thì mày ra đây bà mày cho một cái, chứ việc gì phải ăn cắp Xilip của bà".
Rằng thì: "Đồ khốn nạn, bà vừa mới mua được một đôi Xilip đẹp long lanh như thế mà hở ra mày đã lấy của bà một chiếc. Mày úp vào mặt mày rồi mà hít, mà liếm cho đỡ tốn cơm, tốn gạo nhé"....Rằng thì là " lò tôn của bà lâu nay đang phải sốt cà chua, mày có biết bà mỗi ngày phải thay hai cái không mà mày ăn trộm của bà để mày về chấm xúc xích cho cả họ mày ăn"....
Nghe em chửi mà điếc cả tai lọng cả óc, nghĩ thật không còn cái gì bệnh hoạn hơn, loanh quoanh cũng chỉ tại cái quần Xilip

0 nhận xét:
Đăng nhận xét