ads

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Ông Chồng mệt , đêm Bà Vợ nổi hứng đòi .. Chiến ! Nể nang lắm Ông Chồng đành phải chiều Vợ . Loay hoay , hì hục gần tiếng đồng hồ . Rồi cung xong !
Bà Vợ mặt mày phủ phê , mãn nguyện lắm , cười tủm tỉm nói với Chồng :
- Này từ hồi lấy nhau , hôm nay Em mới đã đời ..?
Chồng : Hôm nay mệt nên vậy ..!
Vợ : mệt mà hay hơn mọi hôm đấy . Hay uống thuốc gì mà nó to hơn mọi ngày vậy ..??
Ông chồng thở dài và lẩm bẩm : mệt éo cứng được mà quên mua thuốc bên Shoptinhyeu Vn nên ..Gập... Đôi ..đấy ...??!!

uên mua thuốc bên Shoptinhyeu Vn

Ông Chồng mệt , đêm Bà Vợ nổi hứng đòi .. Chiến ! Nể nang lắm Ông Chồng đành phải chiều Vợ . Loay hoay , hì hục gần tiếng đồng hồ . Rồi cung...

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

TÔI LẠI BỊ VỢ GIẬN 
Hôm trước hai vợ chồng đang xem chương trình thi hoa hậu trên tivi, vợ đột nhiên thở dài, giọng buồn buồn: "Mấy cái con kia nó ăn gì mà xinh thế! Ngực đứa nào cũng nần nẫn, chân dài miên man…". Biết vợ đang tự ti, mặc cảm, tôi dịu d
àng choàng tay ôm vợ vào, giọng ngọt ngào: "Mỗi người có một nét đẹp riêng mà! Chúng nó ngực to, chân dài, nhưng đầy cái chúng nó không thể bằng em!". Vợ cười thẹn thùng: "Anh cứ nói vậy! Em thì có gì hơn được chúng nó!". Tôi dụi dụi cằm vào vai vợ, thầm thì như hơi thở: "Nhiều chứ! Chúng nó được cái ngực to thôi, chứ bụng thì sao to bằng bụng em? Chân em cũng vậy, tuy không dài, nhưng lông chân em chắc chắn dài và mượt gấp vài lần chúng nó!".

Nghe đến đó, chả hiểu sao vợ vùng dậy, hất tay tôi ra, rồi vợ vồ lấy cái điều khiển, tắt tivi cái "bụp", xong ném điều khiển cái vù. May mà tôi né kịp, chứ nếu không đã ăn cái điều khiển vào mặt…

Thế là tôi bị vợ giận!

Rồi lại nhớ có lần, đứa con gái 3 tuổi nhà tôi thấy vợ tôi đang mặc coóc-xê vào để chuẩn bị cả nhà đi công viên chơi, nó mới hỏi: "Sao phải đeo cái đó vào làm gì vậy mẹ?". Vợ tôi ngồi xuống gần con, giảng giải ân cần: "Mẹ phải mặc cái này vào để bảo vệ và nâng đỡ ti của mẹ, chứ chả lẽ ra đường lại cứ thả rông cho nó lủng lẳng thì người ta cười cho, xấu hổ lắm con ạ!". Tôi nghe thế liền nghiêm giọng: "Con còn bé, em không nên nói dối con, dần dần thành quen, con sẽ hiểu sai về những sự vật hiện tượng và thế giới quan xung quanh. Em đeo cái áo đó vào để lừa mắt thiên hạ, chứ có cái quái gì bên trong đâu mà đòi lủng lẳng".

Tôi vừa dứt lời đã thấy vợ cởi phắt cái coóc-sê ra, vứt xuống giường, rồi bảo là ở nhà, không chơi bời đâu nữa cả! Tôi ngác ngơ, còn con gái tôi khóc nấc. Cả hai đều không hiểu chuyện gì xảy ra…

Thế là tôi lại bị vợ giận!

Vợ tôi ăn rất khỏe, dù là đồ ăn cứng hay mềm, thịt thà hay rau quả, thì vợ cũng đều bốc ngon lành, bỏ vào mồm nhai rôm rốp được cả. Vừa ăn, vợ vừa kêu ca: "Quái lạ, sao càng ngày mình lại càng béo lên thế nhỉ?". Nghe vợ kêu như vậy, không hiểu sao tôi lại liên tưởng tới cái thằng trộm chó hôm trước ở đầu ngõ nhà tôi: Nó bị bắt quả tang rành rành. Con chó bị siết thòng lọng vào cổ đang thè lưỡi, há mồm ra, cái đầu dây thòng lọng vẫn nằm trong tay nó, vậy mà lúc bị người ta xông vào đánh, nó còn già mồm kêu là: "Sao lại đánh tôi? Tại sao lại đánh tôi?".

Béo lên thì quần áo nhanh chật, và vợ phải liên tục mua quần áo mới. Những bộ đồ cũ đã chật vợ gói rất cẩn thận, cất kỹ trong tủ, vợ bảo để sau này người nhỏ lại thì sẽ lôi ra mặc. Quần áo của vợ thì thế, nhưng quần áo cũ của con thì vợ lại gọi mấy chị hàng xóm có con nhỏ tầm một hai tuổi đến và lấy ra cho sạch. Tôi tiếc quá, hỏi vợ: "Sao em không cất đi, sau này con mình nhỏ lại thì lấy ra mặc?". Vợ cười khằng khặc: "Anh nghĩ là con mình có thể nhỏ lại sao?". Tôi gật đầu: "Ừ! Em còn có thể nhỏ lại thì không gì là không thể!".

Có thế thôi mà vợ tôi đùng đùng mở tủ, lôi mớ quần áo ra: không phải quần áo của vợ, cũng không phải quần áo của con, mà là quần áo của tôi, rồi vợ nhét hết quần áo của tôi vào cái túi ni-lông đựng rác màu đen (loại 10 cân), xong ném ra cửa và bảo: "Anh biến khỏi nhà ngay! Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm tôi!"…

Thế là tôi lại bị vợ giận…

Và cách để khiến vợ tôi nguôi giận nhanh nhất ấy là đưa cô ấy đi mua quần áo. Tôi chạy xe chầm chậm để vợ ngồi sau ngắm nghía, thấy con ma-nơ-canh nào ở mấy cái shop bên đường mặc bộ nào đẹp đẹp chút là vợ tôi nhảy vào. Nhưng đi cả buổi sáng, qua chục tuyến phố, ghé vài chục shop, thử cả trăm bộ, mà vợ tôi chả chọn được cái nào. Rồi vợ thở dài, ngao ngán lắc đầu: "Khó hiểu thật! Cái váy con ma-nơ-canh mặc thì rõ đẹp, thế mà khi em mặc vào, trông cứ như con bị đao!".

Tôi thấy thương vợ quá, mới ngẫm nghĩ một hồi, rồi bảo: "Đi! Anh chở em tới shop này, đảm bảo đồ ở đó em mặc vào sẽ đẹp không thua gì mấy con ma-nơ-canh". Vợ nghe vậy háo hức trèo tót lên xe. Nhưng vừa tới cửa shop vợ đã nhảy xuống, giọng băn khoăn: "Anh nhầm địa chỉ à? Đây là shop dành cho bà bầu mà. Em có mang bầu đâu?". Tôi cười dịu dàng, bảo: "Em không mang bầu, nhưng anh đảm bảo em mặc mấy cái váy bầu kia vào sẽ đẹp không thua gì mấy con ma-nơ-canh! Em thử đi!".

Tôi chống xe, chạy tới cởi cái váy con ma-nơ-canh đang mặc, định đưa cho vợ, thì quay ra đã thấy vợ nhảy lên xe, nổ máy, hằm hằm phóng đi. Trước khi đi, vợ còn quăng cái mũ bảo hiểm cái vèo… May mà tôi né kịp, chứ nếu không lại ăn cái mũ vào đầu…

Hình như tôi lại bị vợ giận?!
 
Các bạn đã mua thuốc cường dương ở shoptinhyeu Vn chưa

Các bạn đã mua thuốc cường dương ở shoptinhyeu Vn chưa

TÔI LẠI BỊ VỢ GIẬN   Hôm trước hai vợ chồng đang xem chương trình thi hoa hậu trên tivi, vợ đột nhiên thở dài, giọng buồn buồn: "Mấy cá...

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Đọc cái tin Nữ Chủ tịch phường Bình Trị Đông B đóng phạt hộ người bán hàng rong khi anh này thiếu tiền mà suýt sặc vì cười. Đường 17A phường Bình Trị Đông B rộng mênh mông vắng tanh có ai đi đâu mà mò cả đoàn vào phạt người ta. Đến vỉa hè còn chả có tiền làm toàn nhà dân tự làm lấy.

Đọc cái tin Nữ Chủ tịch phường Bình Trị Đông B

Đọc cái tin Nữ Chủ tịch phường Bình Trị Đông B đóng phạt hộ người bán hàng rong khi anh này thiếu tiền mà suýt sặc vì cười. Đường 17A phường...

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

 LONG "RÁC" – ĐIỂM SÁNG HIẾM HOI
Không mấy người để ý đến sự kiện ngày 18/3 thủ tướng cùng gần một chục các vị bộ trưởng, các lãnh đạo đầu ngành khoa học đi tham quan một dự án khá nhỏ bé: nhà máy điện rác ở Đồng Văn, Hà Nam. Lúc đầu tôi cũng chỉ chú ý
 đến "lực lượng" quá ư cao cấp và hùng hậu của đoàn, sau rồi tìm hiểu kỹ hơn mới thấy khá nhiều điều đặc biệt! Thứ nhất là nó hoàn toàn không có vay vốn nước ngoài, thậm chí chẳng có vốn nhà nước hay hỗ trợ gì. Thứ hai là công nghệ điện rác này cũng hoàn toàn là trí tuệ Việt Nam, chứ không phải chắp vá, lắp ghép ở đâu mang về. Và cuối cùng, rất lạ là dù có 2 điều kiện trên nhưng nó "chạy được", tức là hoạt động, mà hiệu quả hẳn hoi, thế nên mô hình WTE này mới gây được sự chú ý lớn thế của các thành viên chính phủ!
Thế các dự án đình đám xử lý rác từ trước đến nay thì sao? Xin thưa chúng gồm 2 loại thôi. Loại chôn: dù có trải lớp bọc kỹ lưỡng đến thế nào thì theo thời gian nước mưa, nước nguồn xói lở... sẽ dẫn đến việc nước từ bãi chôn rác chảy ra bên ngoài, sự ô nhiễm kinh khủng và không cách gì vãn hồi được. Loại đốt: nhiệt độ trên 700 độ đã gây ra dioxin, cái này giảm thiểu được chỉ với nhiệt độ đốt 1200 độ. Nhiệt độ 1200 vô cùng khó tạo ra trong thời gian liên tục, thế nên người ta buộc phải giảm tiêu chuẩn xuống 1100 độ, nhưng cũng rất khó thực hành (ngay chất liệu của các lò đốt cũng không có tuổi thọ cao được với nhiệt độ này). Nếu hạ xuống 1000 độ thì không xử lý được dioxin. Tóm lại không có xử lý rác triệt để!
Vậy cái anh Long "rác" (người Hà Nội, chả giáo sư-tiến sỹ gì, người sáng chế ra phương pháp này) làm gì?
-hoàn toàn nội địa hóa tất cả thiết bị: trừ thiết bị phần để hòa điện lưới.
-không cần phân loại rác: anh dùng máy ép rác trước tiên, để giảm thể tích khối rác đưa vào lò, và cho chảy hết nước ở trong rác ra ngoài. Thế đã tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, vật lực so với kiểu phân loại rác hiệu quả nhất hiện nay tức là "chạy bằng cơm": công nhân đứng hai bên băng chuyền moi rác ra để phân loại.
-tránh hẳn vấn đề dioxin: anh Long áp dụng nguyên tắc đốt nóng chỉ với nhiệt độ 400 độ, khi đó thì chưa sản sinh ra dioxin! Nôm na thì không đốt cháy đùng đùng, mà anh "ủ" rác cháy âm ỉ, cháy lâu thì cũng cháy hết! Rất đơn giản và quan trọng!
-tiết kiệm nhiên liệu: khí từ việc ủ rác sẽ dùng để làm điện, còn thừa nhiều để hòa vào lưới mà bán điện đi.
-bảo vệ môi trường: tạo ra rất ít chất thải lưu cữu lâu dài (không phải chôn gì cả).
Công nghệ xử lý rác của anh Long khác hẳn những công nghệ đang được nhập mang về Việt Nam bao nhiêu năm nay. Tất nhiên nó vẫn còn phải cải tiến khá nhiều, và nó mới xử lý được từ vài trăm tấn rác xuống còn vài tấn chất thải rất khó xử lý tiếp, phải tích hợp với công nghệ khác (ví dụ plasma cộng hưởng). Cách đặt vấn đề của Long "rác" cũng khác hẳn: anh không xin đất (để chôn), không xin vay vốn đầu tư hay ưu đãi gì, mà chỉ xin nơi nào có rác cho anh tự đặt nhà xưởng để xử lý, với giá đúng như trong ba-rem của nhà nước ban hành là được! Xin ông "tổng điện" mua điện hộ cho, hết!
Cái gì hay quá, tốt quá đều rất "quá"! Lập tức khó khăn xuất hiện liên hồi: rất nhiều giáo sư-tiến sỹ muốn chứng minh Long "rác" xử lý chưa sạch cho môi trường, còn độc hại lắm! Và quan trọng nhất là "không rác đố mày xử lý"- lấy đâu ra rác bây giờ? Nước ta lắm rác lắm, nhưng đó cũng là tài sản, tiếp cận được với rác thực ra là một đặc quyền đặc lợi! Không phải ngẫu nhiên mà thủ tướng đề nghị cung cấp đủ rác cho WTE chạy thử một tháng, vì nguy cơ "đói rác" đã hiện hữu. Thế hết một tháng thì sao? Long "rác" sẽ còn vất vả vì rác và vì thiếu rác...
Nam Nguyen

 LONG “RÁC” – ĐIỂM SÁNG HIẾM HOI

  LONG "RÁC" – ĐIỂM SÁNG HIẾM HOI Không mấy người để ý đến sự kiện ngày 18/3 thủ tướng cùng gần một chục các vị bộ trưởng, các lãn...

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Đến nay thì chiến dịch dọn dẹp vỉa hè đã biến thành màn đập phá điên cuồng. Ngay cả di tích cũng bắt đầu trở thành nạn nhân của những nhát búa vừa vô hồn vừa mất trí. Thật lố bịch và ngu dốt khi lấy Singapore như một hình mẫu. Hãy thôi cái lối so sánh ngu ngốc ấy. Sài Gòn không thể biến thành Singapore chỉ bằng việc dọn sạch vỉa hè, ngay cả khi chiến dịch dọn dẹp được thực hiện bằng biện pháp tử tế chứ không phải bằng trò đập phá vô tội vạ. Thật ngu xuẩn khi cho rằng một căn nhà nát, bằng việc dọn sạch, có thể biến thành biệt thự. Singapore đã sạch đẹp không chỉ nhờ việc dọn dẹp sự lôi thôi nhếch nhác mà nó đã trở nên sang trọng và bóng lộn nhờ một thể chế sạch, một chính quyền sạch, một hệ thống công quyền sạch, nơi có những công bộc liêm chính không bao giờ đủ giàu để đeo đồng hồ Patek Philippe và xài điện thoại Vertu. Thật méo mó khi so sánh hoặc lấy Singapore "làm chuẩn", một khi quan chức còn chưa hiểu luật quản trị hành chính và chính sách công là cái gì. Muốn trở thành Singapore, hãy xây dựng một chính quyền như Singapore đi đã. 
 
Mua thuốc và bao cao su đi cả nhà

Đến nay thì chiến dịch bán bao cao su và thuốc chống xuất tinh sớm

Đến nay thì chiến dịch dọn dẹp vỉa hè đã biến thành màn đập phá điên cuồng. Ngay cả di tích cũng bắt đầu trở thành nạn nhân của những nhát b...

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Các doanh nghiệp nhỏ đóng góp cho cả toàn bộ nền kinh tế và xã hội Việt Nam nhiều hơn nhiều so với những gì con số có thể tính toán qua chi tiêu và lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đem lại. Với con số hơn 6 triệu hộ kinh doanh cá thể và gần 1 triệu doanh nghiệp nhỏ, khối doanh nghiệp nhỏ Việt Nam cũng là nơi giải quyết công ăn việc làm của đa số người lao động trong môi trường khốc liệt hiện nay.

Tuy nhiên, chúng ta, những doanh nghiệp nhỏ đang bất lực và chìm dần khi chứng kiến ngày ngày các quy định đang ngày ngày thắt chặt để bóp nghẹt khối kinh tế tuy manh mún nhưng cộng lại vô cùng lớn dưới các chiêu bài thắt chặt quản lý. Sự sợ hãi của cộng sản cũng đã biến các hội nghề nghiệp, vốn là nơi liên kết bảo vệ lẫn nhau của các doanh nghiệp nhỏ trở thành những bù nhìn vô tác dụng.

Truyền thông cũng ngày ngày chỉ có bài viết về các doanh nghiệp lớn mà đa số chúng là giới tư bản thân hữu hoặc doanh nghiệp FDI, các con số vốn, lợi nhuận, quy mô hoạt động của chúng khiến cho đa số dân chúng và giới quan chức ảo tưởng rằng chúng là tru cột của nền kinh tế. Những chuyên gia kinh tế dởm đời còn đòi xóa bỏ nền kinh tế mặt phố bằng sức mạnh nòng súng để lùa tất cả dân chúng chui đầu vào các trung tâm kinh tế khổng lồ của giới tư bản thân hữu mà đa số chúng được xây lên bằng tiền đi vay của chính đa số giới doanh nghiệp nhỏ gửi vào ngân hàng.

Một sự thật mà đa số không nhận ra là giới trung lưu ở Việt Nam số đông lại không phải là đi làm thuê cho các tập đoàn thân hữu. Một tổng giám đốc một tập đoàn hàng không đã cổ phần hóa nếu nhà nước không chiếm cổ phần chi phối, một phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần, một trưởng phòng kinh doanh của công ty FDI, rất tiếc thu nhập lại thua xa một bà bán phở có tiệm lớn, hay một chủ doanh nghiệp giày nhỏ xíu chỉ có 5 nhân viên. Điều đó chứng minh một sự thật đau xót là, rất tiếc năng suất lao động của các chuyên gia kinh tế, các tiến sĩ, đôi khi thua xa một bà bán phở, một anh bán giày, một ông chủ tiệm sửa chữa xe máy.

Các doanh nghiệp nhỏ đóng góp cho cả toàn bộ nền kinh tế và xã hội Việt Nam

Các doanh nghiệp nhỏ đóng góp cho cả toàn bộ nền kinh tế và xã hội Việt Nam nhiều hơn nhiều so với những gì con số có thể tính toán qua chi ...

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

A chàng buồn rầu tâm sự với bạn:
Em trai mình nó bị đồng tính, còn thằng e rể thì bỏ nhà theo trai.


- Mày đừng nói là nhà mày bây giờ ko còn ai thích phụ nữ nữa nhé, mọi người hỏi dồn

- Có chứ.
.

.

.

.

.

.

. Vợ tao.

A chàng buồn rầu tâm sự với bạn:

A chàng buồn rầu tâm sự với bạn: Em trai mình nó bị đồng tính, còn thằng e rể thì bỏ nhà theo trai. - Mày đừng nói là nhà mày bây giờ ko còn...

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Tại tọa đàm 'Vỉa hè - chống ùn tắc và trách nhiệm công dân' ngày 24/4, kiến nghị sửa luật theo hướng cho thuê vỉa hè của TS Lương Hoài Nam nhận được nhiều ý kiến. TS Lương Hoài Nam cho rằng, vỉa hè là của công nên không thể cho ai đó sử dụng tạm. Những người ở nhà mặt phố nếu có nhu cầu để xe trên vỉa hè phải ký hợp đồng với địa phương, trả khoản phí nhất định (tức là nộp thêm phế cho địa phương)

Toshiba tiến sĩ, tranh luận mấy lần mà tiến sĩ vẫn bảo thủ quan điểm hận thù sâu sắc với dân sống ở mặt phố và kinh tế mặt phố, thế mới kỳ. Nhà bạn ấy trong hẻm, không hiểu sao bạn ấy lúc nào cũng thù dân mặt tiền, địa chỉ 16, ngõ 46A, phố Phạm Ngọc Thạch ngay gần nhà tôi, cách đường khoảng 40m. Đéo biết tiến sĩ có hay dựng xe máy trong hẻm bao giờ chưa nhỉ ? Toshiba mấy bạn bán đồ ăn và quán nước đầu hẻm chắc ồn ào làm cho tiến sĩ khó chịu ảnh hưởng đến cả tư duy quốc gia.

Tại tọa đàm 'Vỉa hè - chống ùn tắc và trách nhiệm công dân

Tại tọa đàm 'Vỉa hè - chống ùn tắc và trách nhiệm công dân' ngày 24/4, kiến nghị sửa luật theo hướng cho thuê vỉa hè của TS Lương Ho...

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

MỘT CHIẾC XE GẮN BIỂN NGOẠI GIAO CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SÉC GÂY TAI NẠN.
( tạm dịch và sẽ cập nhật bản dịch chính thức sau )
BMW biển ngoại giao đâm vào trẻ con tại Praha, sau vô lăng là một người đàn ông uống rượu.

Chiều ngày thứ 3, trên đường Vrchlická Praha 5 xe BMW biển ngoại giao đâm vào một đứa trẻ. Đứa bé phải vào bệnh viện, trong khí thổi của người lái sau khi xẩy ra tại nạn cảnh sát xác định có rượu

Tai nạn xẩy ra gần ngã tư đường Vrchlická và Jinonická. Người lái xe mang biển ngoại giao đã đâm vào đứa bé ở luồng dành cho xe buýt và xe ta-xi nhưng ngoài vạch dành cho người đi bộ. Theo thông tin đầu tiên xe thuộc Đại sứ quán Việt nam.

„Cảnh sát giao thông điều tra vụ tai nạn giữa xe con và người đi bộ cụ thể là đứa trẻ, trong khi đó cảnh sát đã xác định được có hàm lượng rượu ở mức phạt hành chính tức là dưới 1/1000 thông qua thổi ống thử" người phát ngôn cảnh sát ông Tomáš Hulan cho biết.

Cậu bé 10 tuổi đã bị thương sau khi bị tai nạn và phải chở vào bệnh viện.
„Chúng tôi đến chỗ xẩy ra tai nạn nhờ một nhân chứng tình cờ gọi điện đến. Trong suốt quá trình đó nhân chứng đã trao đổi rất nhiệt tình với người trực của chúng tôi và nhờ đó mà cậu bé được cấp cứu thông qua hướng dẫn điện thoại. Sau đó xe chúng tôi chở cậu bé đến bệnh viện Motol với vết thương ở đầu và ở chân. Trong suốt thời gian đó cậu bé vẫn tỉnh. Bà Jana Poštová người phát ngôn của lực lượng Cứu hộ nói.

Vụ tại nạn vẫn được cảnh sát tiếp tục được điều tra. Tạm thời chưa biết người lái xe là nhà ngoại giao hay chỉ là nhân viên đại sứ quán.

MỘT CHIẾC XE GẮN BIỂN NGOẠI GIAO CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SÉC GÂY TAI NẠN.

MỘT CHIẾC XE GẮN BIỂN NGOẠI GIAO CỦA ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SÉC GÂY TAI NẠN. ( tạm dịch và sẽ cập nhật bản dịch chính thức sau ) BMW biển ...

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Chiều chủ nhật ,một thiếu tướng gđ Sở CA của một tỉnh miền Tây gọi điện cho trung tướng -giám đốc công an thành phố H và nói : anh ơi ,tuần rồi em mới ký quyết định cho một cậu trung úy cảnh sát điều tra chuyển lên trên anh .Cậu này gia đình cơ bản ,năng lực chuyên môn rất tốt ,chỉ mỗi nhược điểm là hay nói ngang và thích cá cược .Mai cậu ấy sẽ đến gặp anh để nhận phân công công tác .Anh phân cậu ấy về đơn vị nào cũng được ,có điều em lưu ý anh đừng bao giờ chấp nhận lời rủ rê cá cược của cậu ấy ạ.
Ôi giời ,cậu làm như tớ là trẻ con hay sao mà còn phải dặn. 
Sáng thứ 2 sau khi nhận quyết định phân công về PC46 ,trung úy lễ phép hỏi :Báo cáo Sếp ,em xin phép hỏi một câu được không ạ ?
Được chứ ,có thắc mắc gì cậu cứ hỏi đi.
Dạ ,có phải Sếp đang bị trĩ nặng lắm phải không ạ ?
Vớ vẩn ,trĩ là trĩ thế nào ?Ban Bảo vệ sức khỏe TU mới tổ chức khám định kỳ cho tớ tuần trước ,chả có bệnh gì hết nhé.
Lạ nhỉ nhà em có nghề thuốc 5 đời rồi. Nhìn mặt Sếp thế này em có thể cá là Sếp bị trĩ nặng .
Nhớ tới lời ông bạn đồng nghiệp ,trung tướng nói : thôi ,cậu về làm việc đi ,cá với cược cái gì.
Nhưng mà nếu Sếp nói Sếp không bị trĩ thì rất khoát là em không chịu. Hay là bây giờ thế này nhé .Em cá với Sếp là Sếp bị trĩ ,nếu đúng Sếp chỉ phải trả cho em 500 USD ,còn nếu sai em sẽ phải trả cho Sếp 5.000 USD.
Thấy 5.000 USD cũng là một số tiền đáng kể ,hơn nữa cũng muốn dạy cho trung úy một bài nên trung tướng nói:Thôi được rồi ,cá thì cá .Nhưng làm thế nào mà cậu xác định được tớ có bị trĩ hay không ?
Ôi dễ mà Sếp .Sếp chỉ cần lấy cây nến trắng này cắm vào hậu môn và chờ trong 3 phút .Nếu nến chuyển sang màu đỏ thì chứng tỏ Sếp bị trĩ ,còn nếu nến không đổi màu thì em thua cuộc và phải trả cho Sếp 5.000 USD.
OK.
Sau 3 phút ,trung úy chấp nhận thua cuộc .Cậu ta lễ phép đưa cho trung tướng 5.000 USD và xin phép ra ngoài. Chỉ chờ cho viên trung úy vừa ra khỏi phòng là trung tướng khoái trí bốc máy gọi ngay cho đồng nghiệp ở miền Tây và kể lại toàn bộ sự việc .
Vừa nghe xong ,ông em đồng nghiệp la lên một cách thảm thiết : trời ơi ,anh hại em rồi.Hôm qua em đã dặn anh đừng cá cược gì mới nó cơ mà.Nó đã cá với em 10.000 USD là hôm nay anh sẽ tự cắm nến vào hậu của mình cho nó xem và em đã đồng ý vì em nghĩ anh sẽ không bao giờ làm như thế. Em tưởng lần này nó thua chắc rồi chứ ,hu hu hu.

Công an an ninh pháp luật thành phố tin tức ngày hôm nay

Chiều chủ nhật ,một thiếu tướng gđ Sở CA của một tỉnh miền Tây gọi điện cho trung tướng -giám đốc công an thành phố H và nói : anh ơi ,tuần ...

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

ĐỊA CHỈ USA + THẺ VISA USA + ĐIỆN THOẠI USA + MÃ SỐ THUẾ USA ... ngồi tại VN làm việc...

1) cần địa chỉ USA thì shipito, vào đăng kí xong là được ngay 1 địa chỉ Mỹ cực đẹp
2) cần thẻ VISA Mỹ thì USUNLOCKED là ngon nhất, vì Top up tiền bằng WMZ trong vòng một nốt nhạc , thẻ VISA này khác thẻ PO ở chổ : PO thì billing add là VN, thẻ USunlocked thì billing add Mỹ (lấy address của shipito cấp)
3) số điện thoại USA xài tại VN thì MagicJack . Tải app Magic jack về điện thoại, mua upgrade $10 ... có ngay số đt Mỹ xài call và sms tất cả số đt Mỹ và Canada 1 năm ... mặc dù đang ở VN
4) đăng ký mã số thuế với Sở thuế vụ Mỹ ... hehe... siêu dễ ... chỉ cần dùng số đt trên gọi vào số 267-941-1099 , trả lời câu hỏi khoảng 10 phút là có ngay mã số thuế Mỹ ... ( chuẩn bị thông tin cá nhân truoc theo form SS4)

Xong 4 món trên thì chẳng khác gì công dân Mỹ...

ĐỊA CHỈ USA + THẺ VISA USA + ĐIỆN THOẠI USA + MÃ SỐ THUẾ USA ... ngồi tại VN làm việc...

ĐỊA CHỈ USA + THẺ VISA USA + ĐIỆN THOẠI USA + MÃ SỐ THUẾ USA ... ngồi tại VN làm việc... 1) cần địa chỉ USA thì shipito, vào đăng kí xong là...

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

[Chửi][5 tật xấu của dân bần nông Việt trong toilet] Mới bước ra cái toilet, bực bội. Sau đây là 5 tật xấu tôi cực kỳ ghét về đám bần nông Việt khi dùng toilet chung:
1. Chôm giấy toilet. Đụ má hết cái để chôm rồi hả tụi bần nông này?
2. Đi toilet khôn
g bấm nước. Không ai muốn thấy nước đái của mày đâu.
3. Đi đái xong không chịu rửa tay. Mấy thằng mày rầu Việt là chúa ở dơ. Phát gớm.
4. Để chân lên bồn cầu. Cái mông mày quý giá lắm hả?
5. Và cuối cùng, vô toilet ngồi lỳ trong đó bấm bấm điện thoại. Đây là toilet công cộng, mẹ mày, ỉa xong rồi đi chỗ khác cho người ta đi nữa.
Nếu bạn là một trong những thằng hay con bần nông tôi nói trên thì hãy sửa lại bản thân đi. Đừng để người khác khinh bỉ mình. Chúng mày là một đám bẩn thỉu, dơ dáy, đéo biết vệ sinh là gì. Đụ mẹ mày. Ku Búa chửi xong rồi, xin xám hối.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

[Chửi][5 tật xấu của dân bần nông Việt

[Chửi][5 tật xấu của dân bần nông Việt trong toilet] Mới bước ra cái toilet, bực bội. Sau đây là 5 tật xấu tôi cực kỳ ghét về đám bần nông V...

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Để quên lại….
Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.

Ăn xong, anh con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.

Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ. Không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế.

Người con trai trả tiền bữa ăn xong, rồi dìu cha ra về.

Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi: "Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh để quên cái gì đó ở đây không vậy ?"

Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời: "Không, thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ…"

Người đàn ông nhẹ nhàng bảo: "Có, anh có quên, anh đã để quên lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và để quên lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha".

Nhà hàng chìm vào yên lặng…

Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối.

Để quên lại…. Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bà...

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Từ ngày 25/3/2017 facebook có quy chế mới:
🌺1. Không tương tác với nhau ( không like, không comment, không share), thì bài viết sẽ không hiện lên trang chủ của nhau nữa
🌺2. Tự động hủy kết bạn nếu trong vòng 60 ngày không có lượt tương tác nào với nhau
🌺3. Vì mục đích kết nối mọi người đến gần nhau hơn, facebook yêu cầu phải có tương tác mới thấy được bài viết của nhau.
Còn yêu thương nhau thì like,cmt để ngày sau còn thấy nhau các chế nhé 

Từ ngày 25/3/2017 facebook có quy chế mới:

Từ ngày 25/3/2017 facebook có quy chế mới: 🌺 1. Không tương tác với nhau ( không like, không comment, không share), thì bài viết sẽ không h...

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Khi bạn có 1 đứa con phát triển 'bình thường' và khi chúng đạt được điểm tốt ở trường, bạn thấy hạnh phúc. Khi con bạn cư xử 'ngoan ngoãn', bạn hạnh phúc. Có con phát triển 'bình thường' là một niềm vui vì dĩ nhiên đó là 1 đặc ân. Nhưng hãy nghĩ nếu con bạn là 1 đứa trẻ có những hạn chế nhất định, ví dụ như tiếp thu chậm (dù chỉ là những kiến thức rất sơ đẳng) hoặc thậm chí mất hoàn toàn khả năng tiếp thu. Tôi muốn nhờ các bạn giúp về 1 vấn đề tôi rất quan tâm. Tuần lễ này là tuần lễ ủng hộ chế độ giáo dục đặc biệt cho các đối tượng bị tự kỷ, bị chứng khó đọc và hội chứng ADHD (hiếu động, kém tập trung). Để ủng hộ cho những đứa trẻ đang phải vật lộn với những hội chứng đó để thành công trong cuộc sống, cũng như để ủng hộ các ông bố bà mẹ đang cố gắng giúp con mình. Chúng ta hãy dạy con em mình cư xử tử tế và chấp nhận mọi bạn bè trong lớp dù chúng khác biệt. Trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt không khác gì với những đứa trẻ khác. Chúng muốn những thứ những đứa trẻ khác muốn: Được Chấp Nhận!!!

Bạn hãy copy và đăng lại nội dung này để ủng hộ cho những đứa trẻ duy biệt (unique). Hãy cùng chia sẻ trái tim mình. Vì tin hay không, chúng tôi cần bạn. Mọi trẻ em đều khác biệt và duy biệt và điều đó làm nên vẻ đẹp của thế giới.

PS: bài này của một bà mẹ đăng trên face để các bạn ủng hộ nếu muốn. Các bạn nhớ copy và đăng lại trên timeline của mình. Không share status. Cám ơn các bạn.

Khi bạn có 1 đứa con phát triển 'bình thường' và khi chúng đạt được điểm tốt

Khi bạn có 1 đứa con phát triển 'bình thường' và khi chúng đạt được điểm tốt ở trường, bạn thấy hạnh phúc. Khi con bạn cư xử 'ng...

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Informed consent

Đó là từ khoá của tình dục lành mạnh. Có một tư tưởng khá bịnh hoạn bố láo cho rằng LGBTi không khác gì ấu dâm chẳng qua xh chưa cởi mở.

Thứ nhất, ấu dâm xói mòn và mâu thuẫn với giá trị dân chủ. Dân chủ ko phải chỉ là các điều luật hay hình thức nhà nước. Trẻ con ở thế giới thứ nhất được dạy và thực hành dân chủ từ bé. Trong đó, chống bắt nạt (bully) và chống thao túng là nội dung quan trọng. Trẻ con bị cấm cho nhau đồ ăn (một phần vì chống dị ứng), lớp đảo lại hàng năm, học sinh bắt nạt bạn thường xuyên bị cho nghỉ học. Ấu dâm vừa là bắt nạt, vừa là thao túng (manipulation) làm sao chấp nhận được mà so với LGBTi?

Thứ hai, trẻ con bị kích thích tình dục quá sớm sẽ bị ảnh hưởng học hành. Trên quy mô xã hội sẽ ảnh hưởng sức cạnh tranh ghê gớm. Vì thế nên ngay các phương tiện truyền thông đều có bộ lọc parental control, từ tv cho đến dvd, web, computer, rạp phim.. Có mối liên hệ mạnh giữa đẻ sớm đẻ muộn và thịnh vượng xã hội các cô tự tìm.

Người dưới 18 não bộ chưa phát triển hoàn toàn thông tin chưa đầy đủ dễ bị thao túng nên cho dù quan hệ ko do bị đe doạ cũng khó có thể coi là lành mạnh được. Các cô đừng xem phim sex rồi tưởng đấy là đời thật nha.Quang Le

 

Đó là từ khoá của tình dục lành mạnh.

Informed consent Đó là từ khoá của tình dục lành mạnh. Có một tư tưởng khá bịnh hoạn bố láo cho rằng LGBTi không khác gì ấu dâm chẳng qua xh...

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

"Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại, để xem ai sẽ cười ai..?" - Anh cay đắng nói rồi bỏ đi.
Cô đường đường là Trịnh tiểu thư, con nhà quan chức quyền quý, còn anh chỉ là thằng sinh viên nghèo.
Một thời gian sau, Trịnh lão gia hạ cánh không an toàn rồi bỏ trốn, gia đình phá sản, mẹ con cô phải đi bán rau ngoài chợ.
10 năm lặng lẽ trôi qua, vào một chiều tối, khi cô đang loay hoay dọn hàng rau để chuẩn bị về nhà, bỗng có một người đến đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, làm sao cô quên được. Là anh, anh nở nụ cười trìu mến rồi đưa tay về phía cô.
Cô cười chua xót, móc vội mấy đồng trong ví dúi vào tay anh rồi nói trong nước mắt: "Làm đéo gì mà lại thành thằng ăn xin thế này..?"

Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu

"Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại, để xem ai sẽ cười ai..?" - Anh cay đắng nói rồi bỏ đi. Cô đường đường là T...

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Mẹ bọn lá cải
Mấy bữa nay báo chí cứ nhao lên chuyện đồng chí ấy sáng sớm tinh mơ lủi vào hội chợ ăn trộm 16 quả trứng vịt.
Anh ấy lên mạng xã hội phân bua rõ rồi nhé. Không phải ăn cắp 16 quả mà chỉ 14 quả thôi.
Trời ơi oan chưa. Rõ là người ta chỉ ăn cắp 14 quả mà vu lên 16. Đề nghị báo chí rút kinh nghiệm sâu sắc vu khong qua

Mấy bữa nay báo chí cứ nhao lên chuyện đồng

Mẹ bọn lá cải Mấy bữa nay báo chí cứ nhao lên chuyện đồng chí ấy sáng sớm tinh mơ lủi vào hội chợ ăn trộm 16 quả trứng vịt. Anh ấy lên mạng ...

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Đừng bao giờ tha thứ cho tội phạm ấu dâm

Nhiều người lầm tưởng ấu dâm là bệnh, nhưng không phải, nó là một xu hướng tính dục, giống như đồng tính, không ai đi chữa bệnh gay cả. Vì vậy đừng mong tội phạm ấu dâm sẽ hết được sự "bệnh hoạn" của chúng.

Theo một số thống kê không chính thức, cứ khoảng 4 trẻ em gái thì có một bé bị xâm hại tình dục, theo cách này hay cách khác, còn với bé trai là 1 trên 6, đừng nghĩ rằng bé trai là không bị xâm hại rồi chủ quan không lo lắng cho con mình.

Bất cứ xã hội nào cũng có những kẻ có xu hướng tình dục biến thái như thế, chỉ khác nhau ở số lượng và pháp luật kềm chế. Ở Việt Nam, loại tội phạm này dường như bị xem nhẹ, nhìn cái kiểu Minh Béo về rồi cả đám thi nhau chúc mừng là thấy.

Vì thế, tôi tha thiết mong các Đại biểu Quốc hội thảo luận sửa luật tăng hình phạt lên, chung thân hoặc "thiến hóa học" cũng được. Kèm thêm đó là biện pháp kềm chế sau khi thả những thể loại này về lại với thế giới loài người, như là đeo vòng chân kiểm soát suốt đời, thông báo cho chính quyền địa phương và người dân xung quanh tiền án tiền sự của loại tội phạm này. Bên cạnh đó là thêm các thông tư nghị định dưới luật, quy định rõ hơn việc kết tội, tránh để lỏng lẻo như hiện nay, khiến kẻ thủ ác khinh nhờn.

Cả xã hội hãy lên tiếng về thảm trạng đau lòng này, không thỏa hiệp, không bao che, để bảo vệ chính con cháu, người thân chúng ta. Kẻ biến thái bệnh hoạn ấu dâm thường là chính ngay những người thân thuộc xung quanh, phải đề phòng mọi lúc, mọi nơi.

 

Bui An

Đừng bao giờ tha thứ cho tội phạm ấu dâm

Đừng bao giờ tha thứ cho tội phạm ấu dâm Nhiều người lầm tưởng ấu dâm là bệnh, nhưng không phải, nó là một xu hướng tính dục, giống như đồng...

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Đọc đau cả mồm, đó là tên của thằng Ngoạc, bạn học của mình, một trong những gã đàn ông đào hoa nhất Vịnh bắc bộ! 
Hôm qua gã a lô mình đến nhà chỗ chung cư Tân Thịnh uống rượu. Ừ, vừa nhậu không mất tiền vừa được ngắm trộm con vợ đẹp như thiên thần của nó, tất nhiên mình nhận lời cái rụp. 
6 giờ 15 mình có mặt, vừa thấy lão áo phông quần lửng thất thểu chỗ cầu thang mình hỏi ngay:
- Vợ đi mô?
- Bỏ rồi!
- Ông nói cấy chi?
- Bỏ!
- Răng lại bỏ?
- Cưới phải con chó!
Mình định nổ, "chó không bao giờ phản bội đồng loại" nhưng thấy nó buồn nên cái miệng hô của mình không nỡ nhả chữ.
Lại rượu với mực khô, nhà lão này sao mà lắm mực khô thế không biết! Già nửa chai, đợi Ngoạc ngà ngà mình bắt đầu thỏa trí tò mò bằng cách khai thác nguyện nhân lão bị vợ đá.
Ngoạc không nói chỉ lục ngăn kéo tủ dúi vào bàn tay đang xé mực của mình một cuốn sổ.
- Bằng chứng đấy, xem đi!
Mình vừa trệu trạo nhai mực với tương ớt vừa giở xem, tưởng chỉ lướt vài dòng cho ra vẻ biết chữ thôi, ai dè càng đọc càng bị cuốn vào nội dung. Công nhận vợ nó vừa đẹp người lại vừa đẹp… chữ, ả nắn nót ghi chép cẩn thận những mối tình với từng người, chi tiết đến mức không thế chi tiết hơn, sinh động đến mức không thể sinh động hơn. Mình vừa đọc vừa cố gắng kiểm soát cảm xúc cuồn cuộn khắp cả các cơ quan đoàn thể. 
Bất ngờ nhất là cuối cuốn số còn kèm một "bảng kê tổng hợp" hẳn hoi. Vẫn nét chữ nắn nót viết hoa từng mật danh (may mà mật danh), xếp thành cột dọc và đánh số thứ tự từ 1 đến 15… đã thế lại không phải một trang mà đến những 3 trang. Mình lấy điện thoại bấm 3 x 15 = 45 "lượt người". Khủng khiếp! Chợt nghĩ, nếu có kỷ lục Giunness về ngoại tình thì tất nhiên vợ thằng Ngoạc là người đầu tiên đi vào lịch sử nhân loại.
Mình ngao ngán mà an ủi nó:
- Cũng tại vợ ông xinh quá, hay là tha thứ cho nhau mà làm lại từ đầu?
Thằng Ngoạc trợn tròn mắt rồi cười ngặt nghẽo. Mình vẫn kiên nhẫn.
- Ai mà chẳng có lúc sai lầm.
Nó lại cười, ngặt nghẽo hơn. Mình lớ ngớ hỏi.
- Cười cấy chi mà cười?
- Cười vì ông chưa đọc trang cuối cùng.
Mình mở lại trang cuối cuốn sổ, thấy nét chữ mềm mềm, tròn tròn của con gái: 
"Anh Ngoạc! với tư cách là vợ có hôn thú, em không thể không đọc cuốn sổ này của anh. Trước lúc chia tay, em chỉ muốn nhắn anh một điều rằng, nếu ai ngoại tình mà cũng ghi chép lại như anh thì XH loạn từ lâu rồi".
Mình nuốt chén rượu cuối cùng rồi xin phép ra về.
Ngoạc ơi là Ngoạc!
(Vinh Tân 2013)
 
Nguyen Khac An

Đọc đau cả mồm, đó là tên của thằng Ngoạc, bạn học của mình

Đọc đau cả mồm, đó là tên của thằng Ngoạc, bạn học của mình, một trong những gã đàn ông đào hoa nhất Vịnh bắc bộ!   Hôm qua gã a lô mình đến...

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Nên cấm grab, uber tuyển dụng từ 25 đến 45 tuổi

Singapore là một quốc gia trẻ. Vì thế để công bằng xã hội chính phủ họ không có chính sách cào bằng chăm sóc người già bằng tiền bảo hiểm xã hội giống như một số nước châu Âu, hay như VN lấy tiền bảo hiểm xã hội của công nhân để nuôi đội ngũ công chức về hưu cũ vô cùng đông đảo, thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn.

Để giải quyết công ăn việc làm cho số người có tuổi nhưng không có bảo hiểm, chính phủ SIngapore ưu tiên một số công việc chân tay như dọn bàn, làm khách sạn, vv cho số người này.

VN là một đất nước đang phát triển, cũng gặp phải tình trạng một số người lớn tuổi hiện nay rất khó kiếm công ăn việc làm, vì thế nên dành một số lĩnh vực công việc chân tay đơn giản ưu tiên cho họ. Một trong số đó chính là chạy xe uber, grab, nên chăng chỉ dành cho đối tượng dưới 25 tuổi (để hỗ trợ sinh viên nghèo) và trên 45 tuổi, còn cấm các đối tương từ 25-45 tuổi được làm để dành thời gian đi làm việc khác có ích hơn.

Một số công việc khác như bảo vệ chung cư, dọn vệ sinh, vv có lẽ cũng nên áp dụng chính sách này.

Nếu không cấm thì cũng nên khống chế tỷ lệ, bắt buộc một tỷ lệ nào đó ví dụ như 50-50 hoặc 30-70

Nên cấm grab, uber tuyển dụng từ 25 đến 45 tuổi

Nên cấm grab, uber tuyển dụng từ 25 đến 45 tuổi Singapore là một quốc gia trẻ. Vì thế để công bằng xã hội chính phủ họ không có chính sách c...

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

- Ông có chiều vợ không?
- Không!
- Vãi cứt! Thấy 2 người tình cảm thế tôi cứ tưởng ông phải chiều vợ lắm!

Thực ra tôi không có cơ hội được "chiều vợ" mấy! Vợ tôi sống chủ động lắm! Việc gì nó làm được nó sẽ làm, không bao giờ cần giúp, không bao giờ nhờ vả.

Hồi vợ tôi chửa, vẫn hàng ngày nấu nướng, giặt rũ, phơi đồ, lau cầu thang... Tôi nhảy vào tranh việc thì nó bảo "Em vẫn làm được, em chửa chứ em có tàn tật đâu?". Nó chẳng vun cớ bầu bí mà chừa việc cho tôi bao giờ cả. Chỉ đến khi sinh con, đau đớn mệt mỏi, nó bảo "Em ko còn được như ngày trước nữa rồi, bố nó tự lo cho mình và làm giúp em nhé!". Tôi tự nguyện làm hết mọi thứ không nề hà gì.

Không phải tự nhiên mà nó như thế đâu. Ngày trước yêu tôi nó nhõng nhẽo và dựa dẫm vào tôi nhiều lắm. Để tôi kể cho các ông bà nghe chuyện này.

Tôi có một thằng bạn, nó chiều vợ như vong, chăm vợ từ bữa ăn giấc ngủ, từ đường đi lối về. Nó rất hay quở tôi vô tâm. Có một lần tôi với nó đi có việc, tôi phát hiện cầm nhầm điện thoại Vi đi nên phải quay về đổi. Về đến cổng nhà tôi gọi Vi xuống lấy. Thằng bạn tôi thấy thế giật ngay điện thoại chạy thẳng lên tầng 4 đưa cho Vi. Xong lúc sau đi đường, nó quát tôi "Mày quá đáng! Vợ chạy 4 tầng xuống đây nhỡ ngã cái trật tay trật chân thì sao?".

Đấy, mỗi người đàn ông một cách yêu, một cách thể hiện tình cảm với vợ. Tôi thì thấy đi lại nhiều cho khoẻ. Nó thì luôn thấy nguy hiểm rình rập bất cứ đâu, phải luôn bảo vệ ng đàn bà của mình tốt nhất.

Rồi, nó mất vì tai nạn các ông bà ạ! 😔

Buồn lắm!

Tôi buồn, vợ tôi buồn, nhưng khổ nhất là vợ nó...

Cái đợt 49 ngày sang nhà thăm, vợ nó kể, mấy hôm trước mơ chồng về, chỉ xin lỗi vợ, xin lỗi vì anh đã quá yêu chiều mà bây giờ khiến em khổ sở nhiều như thế. Em ấy nói, chồng mất, em ấy đau khổ vì đơn độc đã đành, rồi nhận ra thời gian yêu nhau và lấy nhau, mình đã quá ỉ lại vào sự chiều chuộng của chồng mình. Đến cái công tắc bình nóng lạnh của phòng ngủ giờ cũng không biết là công tắc nào giữa mấy cái gạt cầu giao phân chia đèn - điều hoà - tủ lạnh - bình nước nóng, bởi luôn được chồng bật nước tắm rồi tắt cho. Máy giặt em ý cũng phải làm quen mãi mới tự sử dụng được vì toàn tiếng Thái, quần áo thì chồng luôn mang lên giặt và phơi sợ vợ mò mẫm gió máy rồi cảm. Vị trí chổi lau nhà, các đồ dùng thiết bị máy móc cũng mất cả tuần để tìm và nhớ được vị trí... Nhận ra ông trời cho mình một người thương mình tuyệt đối không mảy may tính toán, mà nỡ cướp mất trong gang tấc. Không cam tâm, mà vẫn phải chấp nhận sự thật không gì thay đổi được.

"Người ta mất vài tuần vài tháng. Nhưng chắc em phải mất bao nhiêu năm mới tự sống được bình thường..."

"Anh chị ạ! Đến tận hôm qua em mới biết chồng em cất thuốc bổ cho em ở ngăn tủ nào để lôi ra uống lại cho hồi sức. Trước từng viên thuốc đều tự tay anh ý mang lên giường cho em uống..."

Tôi thấy cái câu "Khi yêu được người đàn ông toàn tâm toàn ý cho mình, thì người con gái không bao giờ phải trưởng thành cả", đúng đấy! Nghĩa đen luôn, với gia đình thằng bạn tôi. Chỉ tiếc cuộc đời oan nghiệt quá!

Vợ tôi thay đổi tính nết từ đấy. Không quá rõ ràng, chỉ âm ỉ âm ỉ, những thói quen của cô ấy dần dần không còn như xưa. Đi tắm không còn thấy gọi tôi ời ời lấy khăn lấy quần cho nữa. Thấy bóng đèn hỏng tự mua về thay. Thấy trần nhà nhiều mạng nhện tự buộc chổi vào gậy để quét, ko còn lè nhè ỉ ôi tôi nhiều việc như trước.

Và rồi tôi thấy vợ tôi chọn cách sống đúng. Khi tôi quyết định và bắt đầu đi làm xa nhà, khi gặp công việc kiếm được nhiều tiền hơn, có tương lai hơn, đầy đủ hơn. Mỗi lần đi là cả tuần và có khi cả tháng. Tôi đi làm xa từ khi con tôi còn ẵm ngửa. Nhưng ở nhà vợ tôi nó luôn làm tốt mọi việc. Hỏng máy bơm cũng tự biết xem xét, mồi lại cho chạy bình thường. Nhà mất nước mất điện cũng biết coi ở đâu đầu tiên, biết nguyên nhân mà xử trí. Đồ gì lỏng ốc lỏng ếch biết cầm kìm cầm tô vít vặn lại... nó làm được nhiều lắm! Làm được rất nhiều công việc thường là của đàn ông mà không cần đến tôi! Nó ko ỉ lại, nên nó sẽ dễ sống hơn dù không có tôi bên cạnh.

Mỗi đợt về nhà, tôi lại tự nguyện làm tất cả việc nhà cho vợ nó có thời gian nghỉ ngơi, đi làm tóc hay đắp mặt, cho nó rảnh rang chăm sóc bản thân nó một tí. Vợ tôi xứng đáng với cuộc sống nhàn hạ sung sướng hơn nhiều. Nhưng vì tôi và con mà nó từng phải hi sinh nhiều thứ. Thận chí phải học và làm quen với cả việc gồng mình mạnh mẽ.

Nghĩ nhiều chuyện trong đời, thấy lòng càng rối bời :))) nghe câu này quen không? Nhưng nhiều lúc tâm trạng tôi nó mông lung vậy thật đấy.

Các ông có bao giờ chợt nghĩ nếu một ngày không có vợ, thì cuộc sống của các ông sẽ như thế nào không?
Nếu một ngày không có các ông, cuộc sống của vợ sẽ như thế nào ko?

Nếu các ông thấy, vắng các ông, vợ mình khổ sở nhiều thứ lắm, thì các ông đang là một người chồng tốt.

Còn các ông nhận thấy, một ngày vắng các ông, vợ các ông sẽ rảnh rang sung sướng vcl, không phải tất bật nồi niêu quần áo chổi rế nhà cửa, không phải điếc tai nghe những lời nặng nề, không phải đau đầu cho những bực tức tranh cãi này nọ... Thì các ông đang là một người chồng tệ.

Câu chuyện thằng bạn quá cố của tôi ko chỉ ảnh hưởng đến Vi đâu. Nó ảnh hưởng đến cả tâm lý tôi. 😔 Tôi lúc nào cũng sợ sự bất trắc của cuộc đời. Thế nên mấy câu ngôn tình "hãy thương nhau khi còn có thể ở bên, hãy chăm sóc nhau khi bàn tay còn nắm", đôi khi nó không xáo rỗng đâu. Nó là thật đấy!

Nay đọc được câu này, thấy hay và thấm:

"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!

FB; Minh Hoang

Vợ tôi thay đổi tính nết từ đấy. Không quá rõ ràng,

- Ông có chiều vợ không? - Không! - Vãi cứt! Thấy 2 người tình cảm thế tôi cứ tưởng ông phải chiều vợ lắm! Thực ra tôi không có cơ hội được ...

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

ĐÀN CÁ CỦA BÁC MAO
Đàn cá này bác Mao nuôi, nhìn đàn cá tôi lại nhớ đến Mao chủ tịch vĩ đại quê tôi. Sáng sác, bác đi từ biệt thự đơn sơ đến hồ vỗ tay rồi ném ít thức ăn cho cá, người rất lịch sự, không hắt cả xô thức ăn xuống như bà nào đó quê các bạn
.
Nuôi được vài tháng cá to nhiều quá, bác nhờ mấy đồng chí bắt con to nhất lên cân thử, mà cá to nó khoẻ, giãy đành đạch, mấy đồng chí không biết làm sao để cân, đúng là toàn lũ ăn hại, nuôi tốn cơm nhân dân Trung Hoa, phải tao tao cầm gậy bóng chày đập vỡ sọ chúng mày rồi. Nhưng Mao chủ tịch rất điềm tĩnh, nở một nụ cười nhân hậu rồi bảo một đồng chí ôm con cá lên cân, trừ đi số cân của đồng chí là ra số cân con cá. Ôi, lần đầu tiên tôi thấy có người thông minh như vậy, chỉ số IQ của người phải gấp 69 tỷ lần lão già Ái Nhân Tư Thản phát minh ra bomb nguyên tử bên Mỹ, bởi thế mới dẫn dắt nhân dân Trung Hoa tiến lên thiên đường XHCN.
Cân xong, một đồng chí hỏi: "Thưa Mao chủ tịch, bây giờ con thả con cá xuống hồ chứ ạ?", thằng này nên bị chặt xác ném xuống hồ cho cá ăn vì tội hỏi ngu. Bắt lên cân rồi thì thả con mẹ mày xuống à? Lẽ ra nên hỏi là "Chao Nỉ Ma Mao chủ tịch, đàng nào cũng thịt con cá thì đập chết rồi cân có phải nhàn hơn không? Hay là bác định ăn món cá sống đầu chín đuôi quốc hồn quốc tuý"

ĐÀN CÁ CỦA BÁC MAO

ĐÀN CÁ CỦA BÁC MAO Đàn cá này bác Mao nuôi, nhìn đàn cá tôi lại nhớ đến Mao chủ tịch vĩ đại quê tôi. Sáng sác, bác đi từ biệt thự đơn sơ đến...

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

ĐÀN CÁ CỦA BÁC MAO
Đàn cá này bác Mao nuôi, nhìn đàn cá tôi lại nhớ đến Mao chủ tịch vĩ đại quê tôi. Sáng sác, bác đi từ biệt thự đơn sơ đến hồ vỗ tay rồi ném ít thức ăn cho cá, người rất lịch sự, không hắt cả xô thức ăn xuống như bà nào đó quê các bạn
.
Nuôi được vài tháng cá to nhiều quá, bác nhờ mấy đồng chí bắt con to nhất lên cân thử, mà cá to nó khoẻ, giãy đành đạch, mấy đồng chí không biết làm sao để cân, đúng là toàn lũ ăn hại, nuôi tốn cơm nhân dân Trung Hoa, phải tao tao cầm gậy bóng chày đập vỡ sọ chúng mày rồi. Nhưng Mao chủ tịch rất điềm tĩnh, nở một nụ cười nhân hậu rồi bảo một đồng chí ôm con cá lên cân, trừ đi số cân của đồng chí là ra số cân con cá. Ôi, lần đầu tiên tôi thấy có người thông minh như vậy, chỉ số IQ của người phải gấp 69 tỷ lần lão già Ái Nhân Tư Thản phát minh ra bomb nguyên tử bên Mỹ, bởi thế mới dẫn dắt nhân dân Trung Hoa tiến lên thiên đường XHCN.
Cân xong, một đồng chí hỏi: "Thưa Mao chủ tịch, bây giờ con thả con cá xuống hồ chứ ạ?", thằng này nên bị chặt xác ném xuống hồ cho cá ăn vì tội hỏi ngu. Bắt lên cân rồi thì thả con mẹ mày xuống à? Lẽ ra nên hỏi là "Chao Nỉ Ma Mao chủ tịch, đàng nào cũng thịt con cá thì đập chết rồi cân có phải nhàn hơn không? Hay là bác định ăn món cá sống đầu chín đuôi quốc hồn quốc tuý"

ĐÀN CÁ CỦA BÁC MAO

ĐÀN CÁ CỦA BÁC MAO Đàn cá này bác Mao nuôi, nhìn đàn cá tôi lại nhớ đến Mao chủ tịch vĩ đại quê tôi. Sáng sác, bác đi từ biệt thự đơn sơ đến...

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Anh Chung vinh danh người quê mình ha ha ha. 

-----

"Các bãi đỗ xe chung quanh Bến xe Mỹ Đình (Bắc Từ Liêm) có những người nhà của ai ở đây, có phải quê Bắc Ninh không. Ai quê Bắc Ninh các đồng chí cứ tra ngược ra"

Tại hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị sáng 4-3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định mạnh mẽ: nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, ông sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của bí thư quận, chỗ nào của chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan.

Ông Chung cũng công khai khẳng định gần như các cơ sở kinh doanh bia hơi đều có 'chống lưng'.

"Phải có 'chống lưng' thì mới dám bán công khai. Tôi đã có điều tra rất kỹ, 87% các quán đều có công an đứng sau. Tôi xin nói ở đây không phải chỉ có công an thành phố mà có cả các cục nghiệp vụ của Bộ. Hôm nay tôi nói công khai, điều đó là có thật. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí về giáo dục, tuyên truyền mọi người kinh doanh có lãi nhưng phải vì cái chung"

Ông Chung nêu rõ khi ông làm giám đốc công an thành phố, ông đã có thống kê hơn 180 quán bia ở vỉa hè, có hơn 150 quán bia có công an đứng sau.

hết trích

Anh Chung vinh danh người quê mình ha ha ha. 

Anh Chung vinh danh người quê mình ha ha ha.  ----- "Các bãi đỗ xe chung quanh Bến xe Mỹ Đình (Bắc Từ Liêm) có những người nhà của ai ở...

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Chuyện ngụ ngôn của la phông ten (Jean de La Fontaine)
Chuyện kể rằng: có 1 ông kia có 1 con lừa, nhưng con lừa vừa lười biếng vừa gầy gò nên chạy rất chậm và kéo nặng không nổi dù ông chủ đã ra roi rất nhiều
Một hôm ông nảy ra sáng kiến là treo 1 bó cỏ tươi và non trước mặt của nó. Con lừa từ đó bổng nhiên kéo rất khỏe và chạy rất nhanh mà không cần ông chủ phải dùng roi vì nó nhìn thấy bó cỏ trước mặt
Tội nghiệp con lừa nhìn bó cỏ, cứ tưởng sẽ được ăn nên cố hết sức, nó đâu biết chỉ là ảo tưởng mà thôi

có 1 ông kia có 1 con lừa, nhưng con lừa vừa lười biếng vừa gầy gò

Chuyện ngụ ngôn của la phông ten (Jean de La Fontaine) Chuyện kể rằng: có 1 ông kia có 1 con lừa, nhưng con lừa vừa lười biếng vừa gầy gò nê...

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Một chàng trai bị hổ đuổi, anh ta chạy thục mạng nhưng cuối cùng lại đến bên vực thẳm. Lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn, còn một bên là vực thẳm sâu hun hút. Anh nhìn xuống, từ trong vách đá dựng đứng kia có một cành cây chĩa ra. Nghĩ rằng cành cây có thể là cứu tinh giúp anh thoát khỏi nanh vuốt hổ dữ, anh bắt đầu trèo xuống và bám vào đó.
Thế nhưng thật không may, có một con chuột chạy ra bắt đầu gặm cành cây đó. "Thôi rồi, thế là mình chết chắc rồi…" anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống phía dưới.

Sợ hãi cực độ, anh ta than Trời: "Ông Trời ơi, xin hãy cứu con… Con sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu".

Bỗng một giọng nói vang lên từ không trung: "Con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ?"

Mặc dù rất kinh ngạc trước giọng sấm vang rền ấy nhưng người đàn ông vẫn đáp lại: "Thưa vâng, con sẽ làm mọi thứ… chỉ mong ngài hãy cứu con".

Giọng nói vang lên: "Chỉ còn một cách này thôi", "Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì?"

"Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi," giọng nói trên không từ tốn đáp. "Đó là…
…Con hãy buông tay ra!"
Một giây…
Hai giây…
Một phút trôi qua…
Lại thêm một phút nữa…

Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh ta nhắm mắt buông tay. Khi mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc xe chở đầy cỏ khô. Người ta nói rằng anh thật may mắn khi rơi đúng vào lúc đoàn xe này đi ngang qua đó. Nhưng còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết, nếu buông tay sớm thêm hai phút nữa, anh sẽ hạ cánh an toàn xuống đoàn xe của Shoptinhyeu VN chở đầy bao cao su và gái xinh đi ngang qua; còn nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, anh cùng với nhành cây sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá…

Trong cuộc sống, có những điều ta tưởng chừng không thể buông bỏ được. Ta khư khư giữ nó mặc nó làm ta sợ hãi và đau đớn. Càng giữ nó ta càng phiền não nhưng không đủ can đảm để buông tay. Nhưng có biết đâu rằng, càng ôm những thứ tiêu cực đó, ta càng trở nên đau đớn, chán nản.

Có buông bỏ được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình được an vui.

Khi buông bỏ được, tâm ta bỗng sáng, vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta.

Khi cuộc sống bỗng dưng diễn ra không như mong đợi, hoặc ta cảm thấy không chịu nổi, rất có thể đã đến lúc cần phải buông tay. Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những ai can đảm phi thường mới có thể làm được. Và vì sao Phật gia giảng cần từ bỏ chấp trước, sống thuận theo tự nhiên? Phải chăng khi chúng ta dám buông bỏ, thì một cánh cửa đóng vào cánh cửa khác sẽ mở ra?

Một chàng trai bị hổ đuổi, anh ta chạy thục mạng nhưng cuối cùng lại đến bên vực thẳm

Một chàng trai bị hổ đuổi, anh ta chạy thục mạng nhưng cuối cùng lại đến bên vực thẳm. Lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡ...

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

 mỗi ngày 1 ước mơ:
Năm 2011, 8 cháu học sinh cấp 3 trốn học tụ tập với nhau sáng tạo ra 1 card game tên Cards Against Humanity (CAH) để chơi vs bạn bè. Sau khi dc khích lệ, 8 cháu mang game này lên kickstarter để gọi vốn (4000$) và thu dc 15
,000$. Từ đó bắt đầu hợp tác với Amazon để bán với giá starting 15$ 1 bộ bài.
Start-up duy nhất mà doanh thu hàng chục triệu $/năm với chỉ 8 thành viên từ đầu tới cuối. Trong đó chỉ có 1 thành viên ngồi checkmail đếm tiền hàng ngày, còn 7 cháu còn lại đang nghỉ dưỡng ở Hawaii.
Mỗi kỳ Black Friday, CAH thực hiện các event anti-consumerism. Năm 2013, để hưởng ứng phong trào anti-sale, CAH tăng giá sp thêm 5$ và lượng sales tăng đột cmn biến.
Năm 2014, CAH bán 1 hộp bên trong chứa 1 cục phân bò khô, giá 6$ 1 hộp. Tổng cộng có hơn 30,000 cháu mua phân bò, tổng doanh thu gần 200k$.
Năm 2015, trang chủ của CAH chưng biển "Mỗi cháu đi qua đây hãy gửi 5$ cho các bác, đéo vì lí do gì cả" và thu dc gần 100k $.
Năm 2016, các cháu tụ tập lại và đào một cái hố đất đéo để làm gì cả, và các con giời lại thu được hơn 100k$ từ tiền donate của người xem. Thu tiền xong các cháu lại lấp cái hố đất lại =)).
Năm 2017, CAH vẫn bán chạy với doanh thu gần 700k$ mỗi tháng chỉ riêng trên kênh Amazon. Trong đó gần 90% là lãi ròng.
Keep dreaming guys.

Năm 2011, 8 cháu học sinh cấp 3 trốn học tụ tập

  mỗi ngày 1 ước mơ: Năm 2011, 8 cháu học sinh cấp 3 trốn học tụ tập với nhau sáng tạo ra 1 card game tên Cards Against Humanity (CAH) để ch...

 

thuoc115.com số 96 © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com

0936700000