Biên bản ghi chép từ 1 cuộc họp.
Não với vai trò chủ trì đứng lên phát biểu khai mạc: Hôm nay hội nghị chúng ta bàn về việc 1 số đồng chí xin hưu. Chúng ta sẽ bàn bạc trên tinh thần hết sức thẳng thắn và dân chủ. Đồng chí nào có nguyện vong muốn hưu xin cứ đề đạt và hội nghị cho ý kiến.
Đầu tiên trái tim đứng lên nêu nguyện vọng xin được hưu với lý do có thâm niên cao nhất vì làm việc từ trong bụng mẹ và đặc biệt là chưa từng được nghỉ phép trong suốt 60 năm qua.
Cả hội nghị nhao nhao lên: ơ, tim mà nghỉ thì có mà chết hết à, không được, không được. Thế là đề nghị của trái tim bị bác bỏ.
Lần lượt các bộ phận phổi, gan, thận…cũng bị bác bỏ nguyện vọng được hưu.
Bổng từ cuối hội trường có 1 giọng nói thều thào cất lên:
- Đề nghị các đồng chí cứu xét hoàn cảnh của tôi, xin cho tôi được hưu.
Cả hội trường quay lại nhìn nhưng không biết ai vừa nói.
Não với vai trò chủ trì bực tức nói:
- Đồng chí nào vừa phát biểu đề nghị đứng lên, làm như vậy là không tôn trọng hội nghị.
Giọng vừa phát biểu cũng đáp trả không kém phần bực bội:
- Địt mẹ, bố mầy mà đứng lên được thì bố xin hưu làm cái quái gì.
Các đại biểu bây giờ đã nhận ra:
- À thì ra là cái thằng đó đó.
Cả hội trường nhao nhao lên: thâm niên công tác thì kém người khác những 20 năm, làm việc thì không siêng năng, bữa làm bữa nghỉ. Thời gian gần đây làm việc rất chểnh mãng. Năng suất cực kém mà bây giờ lại đòi hưu sớm. Đúng là không biết xầu hổ.
Cái thằng đó đó tức mình nói:
- Các đồng chí không biết gì cả, tôi phải làm việc trong điều kiện hết sức khắc nghiệt: vừa tối tăm vừa độc hại nên bây giờ tôi mới thân tàn ma dại như vậy đây.
Não với vai trò chủ trì đứng lên phát biểu khai mạc: Hôm nay hội nghị chúng ta bàn về việc 1 số đồng chí xin hưu. Chúng ta sẽ bàn bạc trên tinh thần hết sức thẳng thắn và dân chủ. Đồng chí nào có nguyện vong muốn hưu xin cứ đề đạt và hội nghị cho ý kiến.
Đầu tiên trái tim đứng lên nêu nguyện vọng xin được hưu với lý do có thâm niên cao nhất vì làm việc từ trong bụng mẹ và đặc biệt là chưa từng được nghỉ phép trong suốt 60 năm qua.
Cả hội nghị nhao nhao lên: ơ, tim mà nghỉ thì có mà chết hết à, không được, không được. Thế là đề nghị của trái tim bị bác bỏ.
Lần lượt các bộ phận phổi, gan, thận…cũng bị bác bỏ nguyện vọng được hưu.
Bổng từ cuối hội trường có 1 giọng nói thều thào cất lên:
- Đề nghị các đồng chí cứu xét hoàn cảnh của tôi, xin cho tôi được hưu.
Cả hội trường quay lại nhìn nhưng không biết ai vừa nói.
Não với vai trò chủ trì bực tức nói:
- Đồng chí nào vừa phát biểu đề nghị đứng lên, làm như vậy là không tôn trọng hội nghị.
Giọng vừa phát biểu cũng đáp trả không kém phần bực bội:
- Địt mẹ, bố mầy mà đứng lên được thì bố xin hưu làm cái quái gì.
Các đại biểu bây giờ đã nhận ra:
- À thì ra là cái thằng đó đó.
Cả hội trường nhao nhao lên: thâm niên công tác thì kém người khác những 20 năm, làm việc thì không siêng năng, bữa làm bữa nghỉ. Thời gian gần đây làm việc rất chểnh mãng. Năng suất cực kém mà bây giờ lại đòi hưu sớm. Đúng là không biết xầu hổ.
Cái thằng đó đó tức mình nói:
- Các đồng chí không biết gì cả, tôi phải làm việc trong điều kiện hết sức khắc nghiệt: vừa tối tăm vừa độc hại nên bây giờ tôi mới thân tàn ma dại như vậy đây.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét