Tầm này 9 năm trước là mình đang nằm chơi trong phòng chờ sinh viện C!
Nằm chơi đúng nghĩa vì ko thấy đau, đến ngày thì vào thôi.
Đến khi bác sĩ bấm ối (đẻ chỉ huy) thì mới đau bò lê bò toài. Lại còn nghe giọng bác sĩ hốt hoảng vì nước ối có dấu hiệu nhiễm bẩn, phải hội chẩn gấp xem có mổ ko - thế là khóc tu tu, - vì đau, vì sợ, vì lo lắng, vì bị bác sĩ ra sức hò hét, mắng, kêu...ko biết cách đẻ!!!
Ko biết là đúng rồi, đứa đầu tiên làm gì có kinh nghiệm gì!
Càng cố gắng càng sai cách, càng bị mắng khỏe, cuối cùng mặc kệ việc đẻ, cứ thế nằm khóc cho bớt khổ sở trong lòng.
Lại đến khi bị thêm trận mắng nữa, dọa ảnh hưởng con nọ kia, và thêm vài khâu xử lý kỹ thuật mạnh tay của bác sĩ, mình đã sinh ra cô con gái đầu lòng trong cơn khóc vẫn ko sao dừng lại nổi.
Khi đó là 00h08 phút ngày 9/11, vừa qua nửa đêm.
...
9 năm sau, nó cao gần bằng mẹ, gióng chân thì cao ngang, người dây cây cảnh y bố, mơ ước quà sinh nhật có 2 thứ khiến mẹ rất chi cảm động:
- Trứng kinder: vì mẹ tặng em Kit quà đó nên con cũng thích mẹ tặng con như thế!
- Ngủ cùng mẹ: con rất rất thích được ngủ cùng để ôm mẹ!
Cô gái lớn của tôi, tôi luôn nghĩ về cô cực kì nhiều. Tuổi mới chỉ mong cô luôn vui tươi hớn hở, mạnh khỏe và vui vẻ bên gia đình và bạn bè, thày cô.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét