Tại sao bệnh nhân ghét?
Mười giờ đêm, chú bé 10 tuổi bị té ngã rách da đầu. Ba mẹ chở ra y tế quận để may lại vết thương. Không quên cầm theo thẻ BHYT và thẻ học sinh. Trong lúc quơ vội, hình trên thẻ học sinh rớt ra. Vậy là nhân viên phòng cấp cứu ách lại, không tiếp nhận bé theo diện BHYT, bảo ba mẹ đi đóng tiền theo diện dịch vụ.
Vậy coi như tấm thẻ học sinh mà mất hình thì cái thẻ BHYT cũng là đồ vứt đi, không có giá trị sử dụng. Chẳng lẽ một đứa bé đang đêm cấp cứu mà đi ăn gian BHYT?
Do là người quen của giám đốc bệnh viện nên vụ thẻ BHYT cũng đã được thông qua.
Vết thương được may xong, bác sĩ cấp cho cái đơn thuốc, bảo người nhà tự mua cho bé uống. Ba mẹ hỏi: "Tại sao có thẻ BHYT mà bệnh nhân phải tự mua thuốc bên ngoài?" Nhân viên trả lời: "Bây giờ tối rồi, dược đóng cửa, không cấp thuốc BHYT. Nếu muốn thì ngày mai quay lại lấy thuốc BHYT".
Hỏi: "Thế tủ trực không có thuốc à?" Trả lời: "Không có"!
Như vậy là người mua thẻ BHYT bị thiệt thòi quyền lợi của phần thuốc hoặc hôm sau mới được nhận thuốc củng một số thủ tục lủng củng, mất thì giờ.
Đó là một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ ở phòng cấp cứu.
Chỉ với một mũi khâu vết thương đã có 2 lần khó chịu cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. Bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi hữu sự chứ không ai muốn đến để... chơi. Và khi bệnh nhân đến, ngoài những vấn đề y tế cần được xử lý, bệnh nhân và người nhà còn mang theo sự lo âu, hốt hoảng, bất an. Nếu bệnh viện làm việc chuyên nghiệp, vì bệnh nhân một chút thì sẽ xóa tan sự bất an đó, mang lại được nụ cười cho bệnh nhân và sẽ nhận lại được lòng biết ơn. Còn vì sự cứng nhắc, "vô tư", bỏ mặc... thì sẽ làm tăng xúc cảm xấu cho bệnh nhân và người nhà trong hoàn cảnh ấy. Xung đột giữa bệnh nhân và nhân viên bệnh viện xảy ra từ đó.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét