ads

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Truyện cười 18+ tại sao người miền nam hay gọi Bắc Kỳ Con là gì

  • VPRX bí quyết giúp kéo dài thời gian quan hệ giá chỉ có 750K . Bấm vào mua ngay
  • Khuyến mại 3 hộp bao cao su có gai ManUp giúp quan hệ tình dục lâu hơn . Bấm vào mua ngay
  • Miếng dán cai nghiện thuốc lá của Mỹ, cam kết cai nghiện sau 3 ngày . Bấm vào mua ngay
  • Thuốc viagra chính hãng có tem chống hàng giả Bộ Công an . Bấm vào mua ngay
  • Chai xịt stud 100 giúp làm tình lâu hơn . Bấm vào mua ngay
  • Bắc Kỳ Con
    Hôm qua chở gái, mới kể cho em nghe chuyện hồi bé mình bị kỳ thị Bắc Kỳ Con.
    Nhiều anh chị vào trong miền Nam khi đã lớn, cũng không ở trong những đô thị hoặc vùng nông thôn còn nặng đầu óc kỳ thị nên không thể hiểu được. Chứ tôi ngày bé thì
     sống trong cả một cộng đồng kỳ thị thằng Bắc Kỳ Con - tức là tôi đây.
    Lớn lên, đọc sách nhiều (Cô Giáo Thảo) tôi mới hiểu nguyên nhân. Di sản trong và sau cuộc chiến nó lớn vailon ra. Thù hận trong lòng họ truyền lại cho cả con cháu họ và chúng nó trút lên tôi.
    Rất nhiều lần tôi phải đánh nhau vì bị trêu chọc, chế nhạo, nhại giọng, bắt nạt... bởi đám thanh niên ngoài đường phố hay đám học sinh trong trường học.
    Thật ra hồi đó tôi nghĩ, có những giống loài sinh ra đời đéo nhằm mục đích gì, ngoài làm nền cho sự ưu việt của những giống khác. Tức là muốn tôn vinh vẻ đẹp của hoa nhài thì Thượng Đế bạn tôi phải tạo ra một con trâu để thải ra cặn bã cho cắm bông hoa nhài lên trên đó.
    Nên lâu dần tôi vị tha, tôi tha thứ cho những thằng thanh niên được giáo dục sự chế nhạo, dè bỉu và căm thù. Từ bé tính tôi đã lắng.
    Cơ mà tôi chả làm cái đéo gì để mà phải bị kỳ thị. Tôi đâu xách súng bắn ai, tôi đâu vào nhà cướp tiền của ai, tôi đâu tống ai vào tù, tôi đâu làm gia đình ai ly tán... Tôi đâu có trách nhiệm cho những khổ đau trong cuộc đời của cha ông bọn ấy?
    Một lần nọ, cũng là lần cuối cùng tôi bị kỳ thị là Bắc Kỳ Con. Hồi đó tôi đang làm công nhân giết mổ, hôm ấy giữa trưa tôi ngồi nhổ lông vịt ở chợ một mình cho khách. Thằng khách lè bè giọng cứ oang oang chửi bọn Bắc Kỳ. Tôi cứ ngồi yên cặm cụi nhổ lông vịt.
    Bất thình lình tôi rút ngay cái ghế gỗ đang ngồi đập thật mạnh xuống đầu thằng khách khốn nạn. Thằng già đổ vật xuống, máu chảy lênh láng. Nó vùng dậy vừa chạy vừa kêu toáng lên trời ơi giết người Bắc Kỳ Con giết người...
    Tôi cầm cái ghế về chỗ ngồi nhổ lông vịt như cũ. Không nói câu nào, tính tôi nó lắng.
    Tiền thì cần cơ mà khách ngu thì đéo cần. - Dang Sinh

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét

     

    thuoc115.com số 96 © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com

    0936700000